Chiến Tranh và Tình Người


Lịch sử Thế Giới và lịch sử Việt Nam cận đại đã cho thấy một sự thật:
Nói đến Cộng Sản là nói đến Vô Nhân Tàn Ác! Cộng Sản VN đã chiến thắng nhờ họ đã đạt đến đỉnh cao của tính tàn ác vô nhân!
Nói đến Cộng Sản là nói đến Dối Trá Gian Manh, Tráo Trở Lật Lọng! Cộng Sản VN đã làm nên nghiệp nhờ sự Gian Manh Tráo Trở của họ quá tinh vi!
Những kẻ nào nói người Cộng Sản chiến thắng vì họ có Chính Nghĩa là ngụy biện!
Bởi nếu nói như thế, thì Hoàng Sa đã mất vì đó là Chính Nghĩa của Tàu? Tây Tạng đã mất vào tay Trung Cộng vì Tây Tạng không có Chính Nghĩa? Thành Cát Tư Hản đã đi từ Á sang Âu với cái Chính Nghĩa của Mông Cổ? ”Mặt trời không bao giờ lặn trên đế quốc Anh” vì đó là Chính Nghĩa của Thực Dân?
Điền Đông Phương

 


Nói với những kẻ đặt điều dựng chuyện về nhà tù VNCH như Côn Đảo, Phú Quốc...
 
Điền Đông Phương
Các anh nói về những chuồng cọp, những mộ chôn ở Côn Đảo, Phú Quốc, ở những nhà tù trên khắp miền Nam... Nhưng từ những nơi đó đã có vô số những người tù đã được thả về sau khi mãn án, ngay cả những đầu sỏ như Lê Duẫn, Tôn Đức Thắng, Đổ Mười, Lê Đức Anh, Phạm Hùng... vẫn khỏe mạnh trở về để tiếp tục đi “làm cách mạng” (nghĩa là đi giết người), và biết bao nhiêu những người yêu nước bị cộng sản lừa đảo khác đã được VNCH thả về, rồi cho đến ngày 30/4/1975 tất cả những người tù đã từ những nơi đó đã khỏe mạnh trở về với gia đình! Để lo cho đời sống lao tù của họ, ở những nơi đó, VNCH đã có đầy đủ y tá, bác sĩ; hàng tuần đều có 1 chuyến tàu chở thực phẩm ra để nuôi họ! Về sau này, những bộ đội CS Bắc Việt bị thương trong giao chiến cũng đã được đưa về điều trị ở những Quân Y Viện của VNCH và chính những người đó đã nói lên sự thật…
Vô số những hành vi khủng bố man rợ mà Việt Cộng đã gây ra hàng ngày hàng đêm trên khắp miền Nam trong suốt 20 năm cốt nhục tương tàn để giết hại đàn bà, trẻ thơ, thường dân vô tội bằng những cách như bắt cóc thủ tiêu, pháo kích vào khu dân cư, đặt chất nổ nơi đông người, giật mìn xe khách… nhằm mục đích gây ra một xã hội bất an, tạo nên nỗi sợ hãi trong nhân dân Miền Nam. Đối với những hành vi vô nhân tàn ác đó, Việt Nam Cộng Hòa đã dùng chính sách CHIÊU HỒI đầy lòng nhân đạo để kêu gọi những kẻ lầm đường lạc lối trở về với chính nghĩa quốc gia.
Còn đối với những kẻ vẫn ngoan cố, tiếp tục xây đắp cái “sự nghiệp giải phóng” của chúng bằng xương máu trẻ thơ, đàn bà, người dân vô tội… thì VNCH phải chiến đấu chống lại những kẻ giết người không gớm tay đó, ông Diệm phải loại trừ những kẻ vô nhân tàn ác đó vì sự an nguy của con dân bằng Luật 10/59 để đặt chúng ra ngoài vòng pháp luật!
Lính VNCH đối xử với
tù binh  như anh em một nhà:
Đúc cơm cho ăn,
cầm bình nước đứng chờ.
Nếu VNCH là tàn ác như các anh nói, thì khi nạn nhân của các anh đã bị giết như thế nào, thì chính các anh cũng phải bị giết giống như thế mới phải! Giết một tên ác nhân để giữ mạng sống cho nhiều người dân vô tội khác không phải chết vì hắn, là điều nên làm! Nhưng VNCH đã không làm như thế, VNCH không có cái chính sách "máu kêu trả máu, đầu van trả đầu" như các anh. VNCH chỉ cho những kẻ giết người không gớm tay đó đi Côn Đảo, Phú Quốc… mãn hạn tù thì thả về!
 
Còn các anh thì sao?


Các anh nói rằng vùng giải phóng của các anh là chiếm gần hết nông thôn Miền Nam, vậy tại sao không thấy các anh xây dựng một nhà tù nào ở Miền Nam cả?
Nếu căn cứ vào những bản tin, bút ký, sách báo mà các anh đã rêu rao, thì con số người VNCH bị các anh BẮT SỐNG là mấy trăm ngàn người ???
Hỏi vậy chớ những người đó đi đâu cả, mà cho đến ngày 30/4/1975 cũng chẳng thấy ai trở về ???
Câu trả lời đơn giản là chỉ vì khi các anh bắt được ai là tra tấn rồi giết để răn đe người dân Miền Nam, thì các anh cần gì đến nhà tù !!!
Tất cả những người bị rơi vào tay các anh đều đã bị đem đi tra tấn dã man rồi mổ bụng, đập đầu, chặt tay chặt chân, thả trôi sông hoặc ném ra chỗ đông người với “Bản Án” ghim trên ngực để răn đe những người khác! 
Kẻ nào cố nói rằng, người cộng sản không vô nhân tàn ác như thế, hãy trả lời đi, những người miền Nam đã bị họ bắt trong suốt 20 năm chinh chiến đó, đã đi đâu cả rồi? Cho đến ngày 30/4/1975 cũng chẳng thấy ai trở về?! Bắt được đối phương đưa ra tòa xử án, mãn án thì thả về, so với việc bắt được rồi là tra tấn rồi giết, thì ai tàn ác hơn ai???
Chuyện thương binh VNCH bị các anh giết ngay tại chỗ vì không thể dẫn độ họ được vì các anh còn phải tháo chạy thì còn có thể châm chế được, nhưng tù binh thì không thể!  Đó là quy ước chiến tranh!
Các anh đã chiến thắng,
đất nước đã hoà bình,
  vậy mà các anh vẫn đem
tù binh ra mà bắn  để trả thù,
để răn đe người Miền Nam!
Sự thật đã rõ ràng là như thế, có ai cãi không? Hay là vì trong những Viện Bảo Tàng Tội Ác Chiến Tranh của các anh dựng lên để phục vụ cho cái sự nghiệp tuyên truyền của các anh không có hình ảnh, chứng cớ... thì có nghĩa là không có những tội ác đó? Khắp Miền Nam sau ngày 30/4/1975, ở nhiều nơi, các anh đã gom dân lại để xem các anh hành hình những người VNCH (như đại tá Hồ Ngọc Cẩn ở Chương Thiện trong hình bên)... để xem các anh đào mồ người VNCH rồi lôi những cái xác vô tri lên đánh đập, hò hét chửi bới bằng những cặp mắt đỏ ngầu, những cái mồm sùi bọt mép của các anh (Tôi đã chứng kiến các anh làm như thế với xác của cảnh sát Ngọc ở chợ Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long)... Các anh đã đuổi tất cả những thương bệnh binh VNCH ra khỏi tất cả những Quân Y Viện bất kể họ vừa mới được mổ xẻ, mặc họ sống chết ra sao… Thử hỏi đất nước đã hòa bình rồi, các anh đã chiếm đoạt được tất cả rồi mà các anh còn dã man như thế, thì trong chiến tranh mức độ tàn ác của các anh đến cỡ nào? Chẳng những thế, các anh còn tuyên dương anh hùng, liệt sĩ cho những tên khủng bố đã tàn sát đàn bà trẻ thơ, thử hỏi các anh có còn là con người nữa hay không?!

Ta giết địch, giết dân thì đó là anh hùng, còn địch vì tự vệ mà giết lại ta thì đó là tội ác? Đó là tôi chưa nói đến hệ thống nhà tù của các anh ở miền Bắc XHCN trước 1975 như Cổng Trời, Sơn La... là những nơi tù đày những con nguời chỉ biết tu tập, sống đời thánh thiện chỉ vì niềm tin tôn giáo của họ mà phải bị các anh đày đọa đến nỗi chẳng có một người nào sống sót mà trở về!
****** Nên nhớ rằng, chuyện trao trả tù binh sau này, thì họ chỉ trao đổi số tù binh bị quân chính quy cộng sản Bắc Việt bắt sống trong khoảng năm 1972 trở về sau mà thôi. Riêng những người bị bắt ở Hạ Lào họ cũng dấu ở Sơn La chứ không trao trả!

    
Sự thật về những cái mà họ dựng lên ở
  nhà tù Côn Đảo, Phú Quốc…
Điền Đông Phương
Chiến thắng rồi thì họ muốn nói gì chẳng được, họ muốn dựng lên cái gì chẳng được? Hơn nửa họ lại là những kẻ lừng danh thế giới, chấn động địa cầu về cái khoảng ăn gian nói dối, tráo trở lật lọng?
Điều quan trọng là ta hãy nhìn những người tù từ Côn Đảo, Phú Quốc và ở những nhà tù khác của VNCH được thả trở về với gia đình như thế nào.
Chỉ một sự kiện nhỏ sau đây thôi cũng đủ để nói lên tất cả: Phần lớn những người tù khi trở về đều có mang theo những vật lưu niệm như tượng nhỏ bằng đá, lược, đồ trang sức bằng đồi mồi… mà họ đã làm thủ công trong thời gian ở tù ! (Chính các chú và cậu tôi là những người tù về từ Côn Đảo đã tặng cho mẹ tôi những món đồ như thế để làm kỷ niệm). Điều đó mang ý nghĩa gì? Xà lim, chuồng cọp chỉ là nơi để biệt giam tạm thời, những kẻ bất hảo, quậy phá… Họ phải bị đưa vào đó để giữ sự an toàn cho những bạn tù khác. Chứ với sức người thì thử hỏi nếu bị cùm, bị nhốt xà lim như thế thì sống được mấy tháng?
Người VNCH hiểu rằng, tra tấn một kẻ phạm tội ác không chỉ khiến cho kẻ đứng ra tra tấn đó thành tàn ác như tên ác nhân kia, mà nó còn tồi tệ hơn tên ác nhân đó nữa!
Nhưng đối với những kẻ mà hàng ngày hàng đêm, ở khắp miền Nam đã giết hại đàn bà trẻ thơ bằng những những hành vi khủng bố như pháo kích vào khu dân cư, đặt chất nổ nơi đông người, giật mìn xe khách, bắt cóc được người rồi là tra tấn thủ tiêu chứ không giam giữ…. rồi lại được lãnh đạo của chúng tuyên dương anh hùng, liệt sĩ bằng cách xây đắp cái sự nghiệp giải phóng của chúng trên xương máu của trẻ thơ, đàn bà đó thì sao?
VNCH muốn chiến đấu chống lại những kẻ giết người không gớm tay đó, ông Diệm phải loại trừ những kẻ vô nhân tàn ác đó vì sự an nguy của con dân…thì họ phải làm gì? Dùng luật 10/59 để đặt chúng ra ngoài vòng pháp luật song song với chính sách chiêu hồi đầy tính nhân đạo, hoà hợp hoà giải, để đón nhận những kẻ lầm đường lạc lối trở về với chính nghĩa quốc gia, hay là bày sẵn cà phê, rượu thịt để mời chúng tiệc tùng mới phải?
Nạn nhân của anh đã bị anh giết như thế nào, thì chính anh cũng xứng đáng nhận cái chết giống như thế! Giết một tên ác nhân để giữ mạng sống cho nhiều người dân vô tội không phải chết vì hắn, là điều nên làm!
VNCH chỉ cho những kẻ giết người không gớm tay đó đi Côn Đảo, Phú Quốc… mãn hạn tù thì thả về, thì đã là quá nhân đạo rồi!
Nếu VNCH muốn giết chết họ như những cảnh mà các anh dựng lên ở Côn Đảo, Phú Quốc cho du khách tham quan đó… thì tội gì phải cho tàu chở tù ra đó để giết? Nói là điều tra thì đã điều tra khi họ còn ở trong đất liền, Còn sau khi đã ra toà xử án và bị kết án tù, có nghĩa là đã điều tra xong! Những nhà tù của VNCH như Côn Đảo, Phú Quốc chỉ là nơi giam giữ, cách ly các anh với xã hội để các anh không có cơ hội đi khủng bố, giết hại dân lành mà thôi!
Bị tra tấn, giam giữ như thế này thì  con người phải tàn phế... Vậy những lãnh đạo CS đã được thả về từ Côn Đảo để tiếp tục đi làm “kách mệnh”, có ai bị thương tật vì bị tra tấn như thế này hay không? Có ai không, lên tiếng đi? Hay khi vào tù thì các vị ốm đói, khi ra tù thì hồng hào khỏe mạnh, để tiếp tục đi xây đắp cái “sự nghiệp cách mạng” trên xương máu đàn bà trẻ thơ... để sung sức đến nỗi trở thành những tên hiếp dâm chuyên nghiệp như mấy lãnh đạo của các anh?


Và đây là SỰ THẬT qua những hình ảnh còn sót lại:

  http://dantri.com.vn/van-hoa/hinh-anh-ao-dai-qua-khoi-lua-chien-tranh-807556.htm 
Bà Tống Thị Ba thăm chồng bị giam giữ tại nhà tù Côn Đảo năm 1967
Bạn nghĩ gì khi xem bức ảnh trên đây, rồi so với những cái và chúng đã dựng lên ở nhà tù Côn Đảo?
Tại sao chúng không đưa những bức ảnh như thế vào đó?
Nên nhớ: Thời đó hàng tuần VNCH đều có một chuyến tàu chở thực phẩm ra Côn đảo để nuôi tù, và thân nhân của người tù có thể xin quá giang để ra đó thăm tù. Bức hình này là một bằng chứng của Sự Thật.



Quân VNCH tra tấn VC bằng cách 9 lần nhổ cái răng, 3 lần cưa cái cẳng...

Điền Đông Phương
Rất nhiều những VC cả Nam lẫn Bắc bị thương trong khi giao chiến đã được quân VNCH đưa về điều trị ở những Quân Y Viện của VNCH, sao không thấy ai viết hồi ký kể lại vậy? Chỉ thấy bọn cò mồi viết “Sử” đến "phỏng vấn" để nặn ra những câu chuyện nghe qua ai cũng phải bịt mũi! Ví dụ như chuyện VC Trần Thị Thanh Lịch ở Bình Định bị “quân ngụy” đóng đinh vào đầu gối, thế mà vẫn đi được và tiếp tục hoạt động với chức vụ là đội trưởng đội nữ cảm tử chuyên đi ám sát! Bị thả rắn ĐỘC vào quần mà vẫn sống nhăn! Rồi sau đó khi y thị bị thương trong khi đi ném lựu đạn để giết người thì thị ta được quân VNCH đưa về Bệnh Viện tại Quy Nhơn để điều trị. Thế là chúng dựng lên một câu chuyện về một vị nữ anh hùng kiên cường nhìn bọn "ngụy" tra tấn mình bằng cách cưa một chân, và cưa đến 3 lần!
Phải nói rằng, qua câu chuyện này, ta phải công nhận vị nữ anh hùng này là… thánh chứ không phải là người phàm, chẳng kém gì... bác Hồ cả!
Đây là một trong vô số những câu chuyện láo khoét như thế: http://www.baobinhdinh.com.vn/datnuoc-connguoi/2010/11/101084/
Thời VNCH, ở Bệnh viện Tỉnh thì chỉ có Bác Sĩ, Y tá và nhân viên làm việc ở đó, chẳng có bất cứ một quyền lực nào được vào đó mà tra tấn ai cả! Nếu muốn tra tấn bằng cách cưa chân, sao họ không đưa về cơ quan điều tra mà cưa, lại đưa vào Bệnh Viện? Chân bị thương không cứu chữa được thì phải bị cưa, nếu vết thương làm độc thì tiếp tục cưa tiếp… Vô số những người lính VNCH cũng cùng chung cảnh ngộ như thế. Một ví dụ: Trả lại cánh tay...  Còn chuyện này cũng không kém phần... dã man tàn bạo: Cai ngục (!) tra tấn anh hùng ta bằng cách nhổ 9 cái răng (vậy mà nó vẫn để cho vị anh hùng này giữ đủ 9 cái răng để làm kỷ niệm!). Chưa hết, tên chủ ngục ác nhân đó còn dám nằm đưa lưng cho vị anh hùng này... châm cứu trị bệnh giùm bằng kim châm tự chế (mà không sợ bị vị anh hùng bất khuất đó cắm kim vào yết hầu để trả thù!). Mời đọc : Nhà tù Phú Quốc và Bảy Nhu.
Biến chuyện người ta cứu mình thành chuyện tra tấn để được mang tiếng “anh hùng”, thì trên đời chỉ có Việt Cộng mới làm được! Phải đọc qua câu chuyện và nhìn kỹ những hình ảnh, mới thấy hết cái lưu manh láu cá cực kỳ bỉ ổi của miệng lưỡi cộng sản, của thằng viết câu chuyện về nhà tù Phú Quốc với ông Bảy Nhu.
***** Sự bỉ ổi của chúng đã đến tuyệt đỉnh, khi chúng ngang nhiên biến trang Bách Khoa Toàn Thư Mở (WikipediA) thành công cụ để chúng tuyền truyền một cách lưu manh láu cá, đọc qua ai cũng thấy:
Link : http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A3y_Nhu

Và đây là SỰ THẬT qua những hình ảnh còn sót lại:




Cảnh Tết Mậu Thân:  Việt Cộng về thành ăn bánh chưng!
 
Lính   "rằn ri  " VNCH bắt được Việt Cộng: Đói thì cho ăn, khát cho uống, bị thương thì võng đi bệnh viện... Tịch thu được khẩu AK-47 thì chỉ cầm bắn lên trời rồi cười... Chứ chẳng thấy HẬN THÙ gì cả!

Bảo Tàng Tội Ác Chiến Tranh Của Mỹ-Ngụy

"Tội ác" lớn nhất của Việt Nam Cộng Hòa là đã không bảo vệ được Miền Nam Tự Do, khiến cho người Miền Nam phải nếm mùi Cộng Sản!
"Tội ác" lớn nhất của Mỹ ở Việt Nam là đã bỏ rơi đồng minh VNCH, khiến cho Miền Nam Tự Do phải chìm dưới cái ách thống trị của loài cộng sản bạo ngược, vô nhân tàn ác vốn bị xem là cái tai hoạ của loài người... Hậu quả là chỉ vài năm sau đó, thế giới đã chứng kiến làn sóng người Việt bỏ nước ra đi tị nạn Cộng Sản lớn nhất trong lịch sử nhân loại!  Từ đó ngôn ngữ thế giới có thêm một từ ngữ mới: "Boat people"! Người Việt đã phải đi vào cõi chết, chỉ để được sống  như một con người!

Điền Đông Phương 

 

1) Tù binh khi còn ở mặt trận
 
Trong khi các anh hun đúc  cho cán binh, bộ đội lòng căm thù những người cùng một dòng máu, bằng bản quốc ca với lời  "thề phanh thây uống máu quân thù..." thì VNCH đã dạy cho binh sĩ của mình lòng yêu thương chính những kẻ vác súng đạn Nga Tàu về gieo tang tóc đau thương cho họ và gia đình họ như thế này đây (Điều 5):
Võng VC bị thương lên trực thăng tải thương về bệnh viện.
Trong chiến tranh, chúng tôi cứu thương bệnh binh các anh như thế này đây,
còn các anh ngay cả khi đã chiến thắng rồi, hòa bình rồi mà các anh còn đuổi 
tất cả thương bệnh binh VNCH ra khỏi bệnh viện, mặc họ sống chết ra sao.
Vậy ai mới là quân vô nhân tàn ác mọi rợ?
Lính Mỹ và lính VNCH tải thương VC
Chăm sóc vết thương cho tù binh.
Tù binh là bộ đội Bắc Việt, 15 tuổi!
Tù binh bị thương thì được nằm cáng.
Không tỏ ra hung hăn nửa thì mở còng.
Nếu tù binh này mà là lính VNCH, thì với cái mặt như thế chắc bị no đòn!

2) Chính thức trở thành Tù Binh

3) Sống đời tù binh ở hậu phương
 
Điều tra tù binh ở hậu phương.
Một trại tù binh ở Phú Quốc, nơi giam giữ khoảng 30 ngàn tù binh cộng sản.
"Va li" chứa đồ dùng cá nhân
"Tình cảm"
"Nhật Ký Trong Tù"
Không có vợ con dọn dẹp, nên chỗ ngủ không được ngăn nắp lắm!
Nhận thêm chăn màn chiếu gối cho các đồng chí sắp đến.
"Cải thiện"!
Học nghề may
Tự chế dép râu bằng nguyên vật liệu sẵn có.
Làm chân giả
Tắm không phải cởi truồng như tù hình sự ngày nay.
Chuẩn bị cá cho nhà bếp nấu món Cá Kho Tộ, Canh Chua Cá Bông  Lau của miền Nam. (Không biết bọn Ngụy có cho mang rượu đế vào không)
Chuẩn bị sau khi trao trả tù binh, sẽ đi dự World Cup!
Văn nghệ
Bác sĩ khám thương (Không biết sau này có viết hồi ký kể rằng ngụy đã tra tấn bằng cách cưa chân hay không...)
Dr. Alain Pellett, a delegate of the ICRC, tours the hospital at the central POW camp.
Tù binh bị bệnh không phải nằm... chung giường như dân ta bây giờ!
Nghĩa trang của những tù binh vắn số.
Bác sĩ và Đại biểu của ICRC (International Commission of Control & Supervision) đi tìm hoài mà không thấy chỗ nào dùng để tra tấn tù binh cả!

4) Trao trả Tù Binh
 
Nhận thêm thức ăn trong khi chờ phi cơ chở đến địa điểm trao trả tù binh. Phu Quoc. POWs wait to board a C-130 aircraft that will take them to the Thch Hản River and freedom.
Lên máy bay trở về với gia đình
Tù binh CS Bắc Việt chờ được trao trả
Trong đó có những người tình nguyện ở lại, không muốn bị trao trả về Bắc

5) Đối với gia đình Việt Cộng và nhân dân 
trong vùng hành quân
Trong khi chiến đấu Tự Vệ trước cuộc chiến  tranh do chính các anh gây ra, ngày đêm hứng chịu những cuộc khủng bố của các anh trên khắp Miền Nam...  Chúng tôi đã đối xử với gia đình các anh như thế! Còn các anh, ngay cả khi đã chiếm đoạt được Miền Nam rồi,  đất nước đã hoà bình, thống nhất rồi... các anh vẫn tiếp tục đày đọa người VNCH, đẩy gia đình họ đến những nơi khô cằn sỏi đá, phèn chua nước mặn không thể sinh sống được mà miệng lưỡi các anh gọi là "Kinh Tế Mới", con em VNCH bị các anh cấm không cho vào Đại học suốt hơn một thập niên sau 1975... Nhưng khi đi đánh Kampuchea thì gom đi hết, không bỏ sót một ai! ĐÓ CHÍNH LÀ SỰ KHÁC BIỆT GIỮA NGƯỜI  VNCH VÀ NGƯỜI CỘNG SẢN ĐẤY!
Vì sao chúng tôi chiến đấu!
Đừng sợ, "em giao liên Nguyễn Tấn Dũng"!  Da nó đen, nhưng lòng nó trắng...
 
Lính Đại Hàn
"Xin cám ơn bà Mẹ Việt Nam! Biết đến bao giờ chúng con mới được có lại bửa ăn này!  "
Không phải là "người con gái Việt Nam đi giữa quân thù", mà là 
"Con đường này là của quê hương em, nó là của em! 
Chúng tôi đến đây chỉ để giúp em gìn giữ nó... 
Xin nhường lối em đi... Em cứ đi"!


Báo chí trong nước đang dần dần nói lên sự thật


Dù ngôn từ của người viết đã cho thấy anh ta vẫn chưa bỏ được cái bản chất của miệng lưỡi cộng sản (Sau khi điều trị cho một TÙ BINH, nên giữ tù binh đó ở lại bệnh xá để nuôi dưỡng mới phải???), nhưng anh ta vẫn không thể dấu diếm được những sự thật :
-Khi trực thăng đưa một Việt Cộng bị thương về bệnh viện để cứu chữa là nó đã nói lên cái chính sách nhân đạo của VNCH. Đó không phải là chuyện của cá nhân một bác sĩ cứu người, mà là của một chính sách quốc gia, của người VNCH và các nước đồng minh, của những người đã gọi trực thăng tải thương, của đơn vị cứu thương và phi hành đoàn, của những người làm việc tại bệnh viện, và cuối cùng là của những người ở Quy Nhơn đã nhận cho anh ta vào làm việc ở một bệnh xá và sinh sống tại địa phương thay vì để anh ta hưởng quy chế tù binh.
Trong khi đó, ngay sau ngày 30/4/1975, không còn chiến tranh nửa, họ đã chiếm đoạt, đã “thống nhất” đất nước rồi, vậy mà họ đã đuổi tất cả những thương bệnh binh VNCH đang nằm điều trị trong những bệnh viện ở khắp Miền Nam, bất kể những người này vừa bị cưa tay, cưa chân hay đang bị mổ xẻ …
Đó chỉ là một điển hình trong muôn ngàn chuyện như thế. Tại sao từ mấy chục năm qua CSVN đã dối trá, đến bây giờ mới nói lên sự thật?
Đến bao giờ người CSVN mới cho vào sọt rác những lời tuyên truyền dối trá, cái Lịch Sử đổi trắng thay đen của họ?

 

Những bức ảnh tiêu biểu trên đây cũng đủ để thay lời!
Vì nó có giá trị như ngàn lời nói...